Nỗi sợ ngày một lớn dần

Dạo này mình bị choáng đầu nhức đầu và phải uống thuốc nếu muốn ngừng nỗi đau này. Ngày bé, mình trẻ con đến mức muốn bị bệnh để được cả bố lẫn mẹ chăm sóc, yêu thương.  Bây giờ sống xa nhà, mỗi lần cảm cúm hay ho vặn là mình phát sợ. Sợ... Continue Reading →

Mẹ khóc.

Hôm nay, mẹ khóc. Vì sự ra đi của một người. Con người làm sao tránh khỏi sinh - lão - bệnh - tử. Nhưng việc buông bỏ cuộc đời này mà đi đến một thế giới khác để lại nỗi mất mát quá lớn trong lòng người ở lại. Sự bất lực không vượt... Continue Reading →

Come back

Hello! Long time no write. Tonight, i dont have internet, so i have more free time to write something. What's it going? Is everything okay? Yeah, not bad. Right?  I don't know how strong we are, i means my team - Sunshine. We had extremely hard time in this sememter. We had three project, from... Continue Reading →

Từ từ sẽ ổn thôi!

Ngày hôm nay là một ngày mệt - dài- nhiều phiền muộn-vui-buồn... Có quá nhiều chuyện mình cần làm sao? Có nhiều thứ cần phải học sao? Allright. Don't worry. Everything will be okey. Cuộc đời này là chuỗi các sự ưu tiên. Mình cần xác định cái nào thực sự quan trọng và cần... Continue Reading →

Ever

We're ever been here. And how do you like from now to future. I don't know and I broke heart.

Make it clear, concise n specific.

Mỗi khi làm việc gì tôi muốn bản thân phải làm cho thật tốt, thật tỉ mỉ, mọi thứ phải thật ổn thế thì tôi mới có đầy đủ tự tin để an tâm.  Tôi không thích sự ẩu thả. Trọng cái này, khinh cái kia. Có thể bạn cho tôi là người cầu toàn.... Continue Reading →

can’t help more.

Không ngôn từ nào diễn tả được tâm trạng, không tìm được tiếng nói chung, không cùng chung lí tưởng, mục tiêu. Cái tôi quá lớn, quá ích kỉ, tồn tại trong một con người.

Muktab

Họ phải đi lòng vòng hoài đấy nhưng lúc nào cũng nhắm hướng mục tiêu.

Blog at WordPress.com.

Up ↑